lảm nhảm…

Cả văn phòng bấn loạn, vì ai đó sau khi giải quyết nặng để lại mùi thơm kinh thiên động địa. Người la bải hoải trốn chạy như bay ra khỏi WC. Người vội vã ôm chai nước hoa đắt tiền xịt lia lịa. Rồi người này bảo với người kia theo dạng thông cảm sâu sắc rằng chắc ai đó đã để dành cả tuần mới chất lượng cao được đến vậy. Người khác lại chỉ bảo với nhân sự cần có những quy định tế nhị để tránh trường hợp tương tự có thể xảy ra. Vài chị chụp mũ cho hành sự tự nhiên mỗi ngày của ai đó là thiếu văn minh, là không văn hóa. Người nào cũng cố nói to để thử xem ai đó có nhột lòng, hay hoặc giả để chứng minh rằng ta không phải là thủ phạm. Chỉ có các anh là im lặng, bởi mặc nhiên có 1 sự vô can không cần cố gắng. Một số khác, rất ít, cũng chọn quyền im lặng vì chưa rảnh tay với bộn bề facebook.

Còn mình?!. Mình mãi không mở được mồm, bị đang bận nghĩ “thối thế mà sao họ cứ há mồm hít mãi”

P/s: tự kiểm điểm, có hơi chua 1 chút!

This entry was posted in Viết and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s