Ngừng

Mình có thể ngừng nhớ nhau vài phút được không em
Mùi mùa đông về ngang qua con phố
Bà lão kể cho ông lão một vài câu chuyện cổ
Chúng mình nằm nghe và nắm chặt tay nhau

Mình sẽ ngừng nói hay nghĩ thêm về những lần đớn đau
Không phải mọi thứ cứ yêu nhau là tất cả
Không phải cuộc đời cứ bên nhau là không xô nhau ngã
Chỉ là chúng mình sẽ tiếp tục nắm chặt tay

Mình sẽ ngừng rơi những giọt nước mắt cay
Vì câu chuyện của bà lão thực ra là một nỗi nhớ
Xuyên suốt cuộc đời chỉ là nỗi nhớ dù bên cạnh vẫn là người tri âm….

(Trần Khánh Minh Sơn

This entry was posted in Thơ thẩn and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s