Bội thực âm nhạc

Tôi vốn dĩ là người thích nghe nhạc, bất kể thể loại gì theo tôi cũng có những nét riêng và với mỗi loại tôi lại chọn nghe vào những lúc tâm trạng khác nhau. Tôi đã từng háo hức dowload những bản nhạc yêu thích, mê mẩn lực nhạc ở 1 tiệm đĩa, lắc lư và lẩm bẩm theo tiếng nhạc. Đắm chìm trong tiếng nhạc là những lúc thấy mình rất thanh thản, nhàn hạ, nhưng giờ đây, với tôi, tiếng nhạc là một nỗi ám ảnh mơ hồ.

6h sáng, bị đánh thức bởi “tại sao, tại sao, tại sao,…..” giọng đầy đau đớn của Ưng Hoàng Phúc, tôi hoang mang với ngày mới của mình. Tiếng rên xiếc não nùng cho những cuộc tình lãng xẹt trong bài hát kéo dài tới mãi lúc tôi rồ ga xe máy đi làm. Hừ hàng xóm mới mở quán café cóc. Còn phải chịu đựng nhiều!!! Người ta cũng phải kiếm cơm mà, mình cũng thích đi café nghe nhạc đấy thôi. Tôi cười xòa, rồ ga.

8h bấm thẻ vào công ty, tiếng búa đập vào tường và tiếng máy khoan khiến tôi giật mình, nó thay cho tiếng nhạc Disco, Techno quen thuộc từ cửa hàng. Nhưng hình như chúng vẫn giữ đúng những nhịp điệu quen quen, nghĩa là vẫn thùng thùng đập vào tai. Bước vội lên cầu thang mong xa nó 1 chút mong đỡ hơn 1 chút. Vẫn nó không thóat được, thôi kệ, khởi động máy làm việc thôi.

10h30, đồng nghiệp bật nhạc, những bài nhạc mà tôi cũng rất thích. Nhưng tôi bỗng không cảm nhận được giai điệu đó, nó lẫn trong tiếng máy khoan, đứt đoạn, rời rạc, ám ảnh. Điện thoại reo, gồng người nghe tiếng người lí nhí trong điện thoại, trong tai tôi lổn ngổn hỗn tạp nhiều loại âm thanh, đó là chưa kể tiếng người trong phòng. Choáng hết cả đầu.

2g Buồn tình, bật YM tìm đứa bạn than thở, lại thấy biểu tưởng nghe nhạc trên nick của vài người, tự nhiên thấy ngán ngẩm, thế là đóng lại. Quay lại công việc. Loay hoay, lại thử mở blog lên, những cái blast kèm nhạc, vài đoạn nhạc trong Youtube được kèm vào blog thay cho những dòng tâm sự. Thế đấy, mọi người đều rất yêu âm nhạc. Còn mình đang muốn tránh xa thật xa nó đây. Rồi thì tôi vẫn chịu được như thế cho đến tận giờ về. Lại tự AQ mình, chỉ nữa tháng thôi mà. Nhưng rồi như có ai đó nhắc nhở, hết tiếng búa, tiếng khoan này phải chăng lại quay về với Techno?

5h chiều, vội vã chạy đến lớp học Anh Văn, mừng húm như vừa thóat khỏi những những nhịp đập, tiếng rít bưng đầu, tôi thở phào rồi tu vội hộp sữa của mình. Ngay lúc sung sướng nhất ấy tiếng nhạc rộn ràng của vụ điệu Flameco nổi lên như chọc tức, như tước đoạt. Mắt tôi long sòng sọc về phía phát ra tiếng nhạc. Mọi người ở đó đang cười thật tươi quay cuồng trong điệu nhạc, họ đang chuẩn bị cho 1 event của trường, nghe đâu phải tập luyện hàng đến cả tháng. Thầy vào lớp, tôi buông hộp sữa của mình đầy chán nản. Tôi cảm thấy nể mình ghê, không hiểu não tôi đã làm cách nào để tách những tiếng giảng của thầy ra khỏi giai điệu rộn ràng đó, có khó khăn như tách Subordinate Clause, Main Clause ra khỏi 1 câu không nhỉ?

9h30 tối, rã rượi nằm bệch xuống, tôi dựng phắt dậy bởi “Dằm trong tim”. Trời, giờ này ai lại gắn dằm trong tim làm gì nữa. Huhuhu …. Có ai gỡ dùm tôi cái dằm này ra khỏi đầu không? Hoàn tòan gục ngã, tôi không còn đủ sức AQ nữa đâu, tôi xin đầu hàng, nhớ ghi trên mộ tôi câu này nhé “Hi Sinh Vì Nghệ Thuật”. Đến chết mất thôi.

Ăn quá nhiều sẽ làm con người ta mập cái này thì tôi hiểu (tôi đang như thế mà), nhưng tôi không hiểu nghe nhạc nhiều thì mọi người sẽ như thế nào, có như tôi không? Nghĩa là sẽ sợ những âm thanh, lùng bùng trước những giai điệu, không còn cảm nhận thứ tình cảm nào trong nó nữa cả, tất cả chỉ là âm thanh, thế thôi. Giờ mà có ai đó thỏ thẻ lời yêu thương, có lẽ tôi cũng chỉ có thể nhận ra nó là 1 loại âm thanh nào đó, cũng có giai điệu, ngôn từ, nhưng chắc không còn đủ minh mẫn ghi nhớ, rộn ràng với những thanh âm đó đâu nhỉ. (Tưởng tượng thế thôi, chứ có chả ai nói đâu.) Mà biết đâu, nếu nghe được, tôi lại chẳng lấy lại được khả năng nghe (à không cảm chứ nhỉ) với những từng loại âm thanh, âm nhạc. Ước thế thôi.

Bài này đã được đăng trong Viết và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Bội thực âm nhạc

  1. Cupbe nói:

    kekeke,muon nhac de noi den nguoi,hay that Cindy nhi? Bit dau ai do doc duoc bai nay rui lai cam thay ddo^`ng cam voi ban minh hon……:)

  2. Cindy Vo nói:

    Trùi ui sao lại có thể hiểu lệch lạc những tâm sự đau khổ của mình thế lày. Tui đâu có ý đó Hic Hic Hic

  3. Cindy oi, nghe chi ke, em rung minh, hihi, nhung riet roi se quen, chi se tach duoc main clause ra khoi complex sentence thui, vi ban chat main clause luon co nghia. (^_^)

Bình luận về bài viết này